BÁC HỒ VỚI AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Sinh thời, mặc dù Bác Hồ rất bận nhiều việc, nhưng Bác vẫn luôn quan tâm đến sản xuất và công tác An toàn vệ sinh lao động.Trong những lần đi thăm vùng mỏ Bác cũng nhắc nhở: “Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Thiết kế phải làm cho chắc cho kỷ. Tránh làm ẩu rồi chữa đi chữa lại, vừa lãng phí sức người sức của, vừa không tốt cho sản xuất. Phải tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu. Phải giữ gìn tốt máy móc vì đó là mồ hôi, máu mủ của nhân dân ta mà ra. Trong sản xuất Bác không chỉ quan tâm đến năng suất, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí mà điều Bác hết sức quan tâm đó là an toàn lao động và sức khỏe công nhân. Bác nhận xét rằng: “Nhiều nơi thiếu giáo dục công nhân về kỷ luật lao động, về ý thức làm chủ và về bảo hộ lao động. Một số nơi đã xảy ra tai nạn lao động, điều đó rất đáng tiếc. Chúng ta phải quý trọng con người nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý nhất của xã hội. Chúng ta phải hết sức bảo vệ, không để xảy ra tai nạn lao động” (5).
Coi con người là vốn quý, đến thăm các công trường, nhà máy Bác thường ghé qua các nhà ăn, khuyên răn mọi người phải giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong sạch. Bác muốn nhà máy sản xuất tốt lên để đời sống của công nhân được cải thiện. Đến thăm Nhà máy Diêm Thống nhất ngày 16/8/1956, Người còn căn dặn: “Cán bộ phụ trách phải chú ý chăm nom săn sóc các cháu trong Nhà máy vì như vậy mới làm cho cha mẹ các cháu yên tâm sản xuất và sau này các cháu mới trở thành những công nhân, cán bộ khỏe mạnh để phục vụ Tổ quốc”.
Người còn dạy rằng: “Công đoàn phải có biện pháp thiết thực để nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của công nhân, phải tùy khả năng cộng với cố gắng mà nâng cao dần đời sống vật chất của họ; phải chú ý bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn lao động và tăng cường công tác vệ sinh...” .
Người nói thật giản dị: “Lợi ích của công nhân đi đôi với lợi ích chung của nhà máy. Nếu đời sống được cải thiện và mọi người khoẻ mạnh, thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất làm cho nhà máy thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên”. Người không quên nhấn mạnh rằng: “Mục đích của Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”. Ngày 18.7.1969, không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng cho đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “ Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn tạo nên hạnh phúc cho mọi người và cho cả thế hệ mai sau.
Một lần đến thǎm một nhà máy thấy cô công nhân đang chạy máy để bộ tóc dài, Bác ra hiệu dừng máy đến gần ân cần nhắc: "Cháu là gái khi lao động vấn tóc lên và đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn, bộ tóc là góc con gái". Xem nơi làm việc thì Bác chú ý đến những bộ phận có tính chất quyết định sự phát triển của cơ sở đó. Chẳng hạn đến bệnh viện, Bác quan tâm nhiều đến phòng điều trị những người bị ốm nặng. Đến Hợp tác xã nông nghiệp, Bác xem xét tận nơi vùng lúa, hoa màu có năng xuất cao. Đến công trường xây dựng đường, Bác chú ý xem nơi dự trù đất lấy đất và vấn đề an toàn lao động.
Xem nơi ăn, ở, vệ sinh và sinh hoạt: năm 1958, đến thăm công trường xây dựng cầu Làng Giàng , tỉnh Lào Cai, vừa bước xuống xe, Bác Hồ đã hỏi ngay đồng chí phụ trách công trường:” Anh em công nhân ở đâu?:’Biết được chỗ công nhân ở, Bác đi thẳng vào xem nhà bếp, buồng ngủ, chỗ đi vệ sinh của mọi người. Đây là việc đầu tiên Bác thường làm khi đến thăm xí nghiệp, công trường, bệnh viện, trường học, đơn vị quân đội. Khi đến thăm Hợp tác xã nông nghiệp, thì việc trước tiên là Bác đi thẳng vào một số nhà xã viên, xem cách ăn ở, sinh hoạt, vườn cây, chuồng lợn, khi xem Bác chú ý cả những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Chẳng hạn, ngày 17/1/1960 đến nhà máy cơ khí Hà Nội, vào nhà ăn, mở chiếc lồng bàn, thấy trong bát nước chấm chỉ lưa thưa vài miếng ớt, Bác nhắc nhở ngay chị cấp dưỡng:” Trời lạnh các cô nhớ cho anh chị em công nhân ăn thêm ớt hoặc gừng, vừa ấm bụng vừa ngon miệng”. Điều này không những thể hiện quan điểm quần chúng mà còn nói lên sự quan tâm của Bác đối với việc bảo đảm các điều kiện cho người lao động đẩy mạnh sản xuất công tác. Đời sống vật chất là yếu tố quyết định tái sản xuất sức lao động.
Bác ân cần, chu đáo quan tâm đến con người là vậy, nhớ lần Bác đến thǎm bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc, Bác hỏi người phụ trách trong bệnh viện có bệnh nhân nào nặng nhất, cho Bác đến thǎm. Bác được dẫn đến chỗ chị cấp dưỡng khu gang thép Thái Nguyên, chị bị bỏng đến 80%, lúc đó chị đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm bất động, Bác đến gần giường ân cần hỏi:"Cháu có đau lắm không?". Biết bệnh tình nguy kịch Bác rất lo cho tính mạng chị Bác dặn y bác sĩ: "Bệnh nặng thế liệu có chữa khỏi không? Các cô các chú cố gắng cứu lấy chị". Bác đến thǎm như thêm sức mạnh kỳ diệu cho chị và cả tập thể y bác sĩ, họ đã quyết tâm vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo.Công trình tời nguội xét về năng suất thì không đạt nên mọi người gọi đùa tặng cho nó danh hiệu “tời hâm” nhưng xét về mặt kỹ thuật thì đó là một công trình lớn, không có trình độ thiết kế và chế tạo thi công thì không làm được. Xưởng cơ khí có những bàn tay vàng đạt danh hiệu thợ giỏi cấp Bộ như đồng chí Nghiêm Trọng Sáng, tiện thành công cả vít vô tận của ô tô; đồng chí Thức tiện được quả rô tuyn có độ bóng như rô tuyn nhập ngoại. Tổ cơ khí tời dây, mặt lưới rộng hơn cả chiều ngang của hai đường tời đi, về, kéo dài từ đầu nhà tời tới sát cột tời cao 48 mét. Những năm sản xuất phát triển không có hệ thống lưới bảo hiểm này không biết đất mỏ xẩy ra chuyện gì mỗi khi tời dây xẩy ra sự cố nhẹ là rơi goòng, nặng là đứt cáp kéo. Có một lần rơi một lúc 7 goòng cả goòng mang tải và goòng không nằm trên lưới bảo hiểm an toàn. Giả dụ không có hệ thống lưới bảo hiểm này mà số goòng đó lao thẳng xuống đất, chạy ngược về nhà tời, đó sẽ là một thảm họa. Tổ cơ khí tời dây được công nhận là Tổ lao động xã hội chủ nghĩa nhiều năm liền, được thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, sau đó được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Nhờ cố gắng chung của toàn mỏ làm theo lời dạy của Bác Hồ, năm 1961 kế hoạch nhà nước giao 600 tấn mỏ đạt sản lượng 619 tấn. Đây là sản lượng cao phất từ trước đến thời kỳ nay.
Ngày 9/12/1961, nói chuyện với công nhân Nhà máy cơ khí Vinh, Người cũng nhắc lại ý kiến trên và nhấn mạnh rằng: “Nếu công nhân sản xuất xấu, chẳng những mất công, tốn nguyên liệu mà mất cả uy tín nữa. Do đó phải làm cho tốt”.
Bác Hồ vị lãnh tụ yêu nước yêu dân, có tầm nhìn chiến lược, có tấm lòng nhân hậu đối với giai cấp công nhân là như vậy. Người đã suốt đời giáo dục rèn luyện làm cho giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành, có nhiều cống hiến cho đất nước. Trong hơn 20 năm đổi mới, cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, “giai cấp công nhân nước ta đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức; đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; có nhiều cố gắng để phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng” (6). Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày 28/1/2008 đã khẳng định: “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; ngày càng được trí thức hoá: có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao”
==